Wednesday, January 22, 2014
Tên chỉ huy hất hàm bảo đồng bọn
Tên chỉ huy hất hàm bảo đồng bọn. Hai gã khác lập tức tiến lại chỗ Hoàng Đạt và Ngọc Bích. Chàng võ sư vừa khẽ đá chân người yêu dợm chuyển mình ra tay, bỗng thấy loáng mấy ánh chớp liền tiếp cùng tiếng kêu rú đau đớn. Cả hai gã cùng tên đầu đảng nhất loạt ôm tay nhăn nhó, súng rơi lăn lóc dưới đất. Không chậm trễ Hoàng Đạt kéo luôn Ngọc Bích nhào xuống sàn tàu, cùng lúc phất vụt tay về hướng tên còn lại đứng trấn bên cửa toa. Chát! Chiếc ấm trà quật mạnh giữa trán tên cướp vỡ tan, y lảo đảo ngã gục xuống máu loang đầy mặt, có vòi. Ba tên kia còn đang lúng túng trước diễn biến bất thần, hoảng hốt nhìn quanh. Hoàng Đạt đã lăn vèo tới lia chân quét nhanh một ngọn Tảo Diệp thối hất bắn gã vào vách. Liền mấy cú đấm tung ra hai thân xác cao lớn đổ sụm luôn trên sàn. Chàng trai họ Hoàng định quay sang tên đầu đảng nhưng Ngọc Bích qua phút bàng hoàng, chừng phấn chấn tinh thần thấy người yêu áp đảo bọn cướp, cũng phóng tới tấn công luôn. Gã đầu đảng lãnh trọn một cước vào ngực nhưng xem chừng giữa chừng chưa núng, nén đau giật phăng mũi dao lá lan ghim trên tay khoa lên trả đòn. Khiến Ngọc Bích phải thối lui liên tiếp tránh những nát đâm trí mạng của đối phương. E nàng bị thất thế Hoàng Đạt nhảy phắt lại. Bằng một thế cầm nã độc đáo chàng bắt dính tay dao vặn chéo ra sau, tay kia túm dây lưng y, hét lên một tiếng như sấm nổ ném vụt thân hình lực lưỡng của tên cướp bay qua cửa sổ toa. Tiếng rú thất thanh hút chìm trong đêm rừng lộng gió... - Mình ra xem còn tên nào ở ngoài không! Cậu với “bà đầm” cứ yên tâm ở đây! Có tiếng Trần Dũng sau lưng, Hoàng Đạt nhìn lại thấy bạn còn ve vẩy mấy lưỡi dao lá lan trên tay, vẻ thản nhiên bình tĩnh lạ lùng. Thì ra lúc bọn cước xông vào toa Trần Dũng biết ngay nhưng vờ ngủ say chờ cơ hội hạ chúng. Chính chàng đã ném dao tước súng của ba tên vừa rồi. - Không ngờ cậu có ngón phi đao lợi hại ghê gớm! Thế mà bấy lâu nay tớ nào có biết! Đạt vỗ vai bạn thán phục nói luôn : - Để tớ cùng ra với cậu! Không chừng chừng mấy toa khác cũng bị rồi! - Khỏi! Mình tớ đủ rồi! Trần Dũng xua tay nhảy vèo ra cửa lần xuống mấy toa dưới xem sao. Hoàng Đạt nhặt mấy khẩu súng gom lại một đống, cùng người yêu ngồi canh chừng bọn bị đánh ngất. Chừng mấy phút sau Trần Dũng quay trở lại nhún vai bảo : - Không chuyện gì xảy ra ở các toa khác! Tàu cũng vắng! Hình như chúng chỉ nhắm vào toa bọn mình! Giờ mấy tên này tính sao đây? - Hoặc trói lại giao chúng cho nhân viên hỏa xa, nhờ chuyên chở cho nhà chức trách tại ga gần nhất! Hoặc tống chúng đi theo cách những tay... giang hồ mã thượng cho êm khỏi phải thủ tục lôi thôi mất thì giờ! - Ừ! Vậy cho tiện! Lập tức Hoàng Đạt, Trần Dũng lôi ba tên cướp dậy. Chúng tuy ngất nhưng chỉ bị thương nhẹ, được lay tỉnh, lấm lét nhìn hai chàng, lộ vẻ kinh hãi, ấp úng xin tha. Hoàng Đạt giật soạt luôn mấy chiếc khăn che mặt, nheo mắt dòm, gật gù, quay tít khẩu súng lục trên tay : - Mặt mũi xem ra cũng khá... cô hồn đó! Đáng lẽ ta cho bọn mi đi tù mọt gông, nhưng thôi... lần này ta rộng tha cho! Về kiếm nghề khác làm ăn, nếu còn “hành nghề không vốn” lần sau gặp ta sẽ bắn nát gáo, nhớ! Cả bọn mừng rỡ sụp lạy dợm lui ra nhưng Hoàng Đạt gọi giật lại : - Khoan! Lối này! Chàng trỏ mũi súng về phía cửa sổ, ba tên cùng đưa mắt nhìn nhau do dự. Con tàu đang lao vùn vụt xuống dốc, nhảy xuống lúc này quả là chuyện mạo hiểm. http://xemphim1006.blogspot.com/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment